Khác với những vụ sen trước có hơn 10 hộ gia đình làm nghề ướp trà, mùa sen năm nay ở P.Quảng An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) chỉ một hộ dân còn lưu luyến với cái nghề đưa hương sen vào chè Tân Cương (Thái Nguyên).
Diện tích sen hồ Tây ngày càng bị thu hẹp, chỉ còn vài đầm thưa
thớt hoa đã chuyển đổi thành dịch vụ chụp ảnh cho giới trẻ Hà thành. Có mặt tại
gia đình ông Ngô Văn Xiêm - hộ dân làm nghề ướp trà sen lâu năm nhất tại hồ Tây,
bao trùm lên khung cảnh là sự buồn tẻ khi sen đang ở độ chính vụ. “Diện tích sen
đang bị thu hẹp gần hết và năm nay sen còn cho ít bông nữa nên người dân nơi đây
bỏ luôn nghề ướp trà sen vì không có nguyên liệu để ướp trà” - bà Lưu Thị Hiền
(vợ ông Xiêm) buồn rầu nói.
Khi chúng tôi đến đúng lúc ông Xiêm vừa mua được hơn 100 bông hoa
sen nên ông rất vui mừng. Ông nói: “Ngày trước hoa nhiều lắm, cứ sáng tinh mơ là
đi hái sen. Hái cả nghìn bông cũng được, không như bây giờ ngồi cả ngày ở nhà
chờ mua từng bông”.
Ông Xiêm kể từ ngày ông còn bé thì ở Quảng An đã có nghề ướp trà
sen. Hoa sen ở hồ Tây rất nhiều nên dân sống ven hồ hái hoa đưa vào phố cổ Hà
Nội bán đổi lấy gạo. Năm 1980, một Việt kiều Pháp còn dám đổi một chiếc tivi màu
lấy 10kg trà sen. Và đến nay không chỉ du khách trong nước mà có rất nhiều du
khách ở Nhật, Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng về đây mua trà.
Để làm được trà sen phải trải qua nhiều công đoạn. Sen ướp trà
phải là sen hồ Tây vì nhiều lần người dân lấy sen nơi khác về ướp nhưng trà
không có mùi thơm. Chè để ướp phải là chè Tân Cương vì người dân ở đây quan niệm
chỉ có chè Tân Cương mới hợp với hương sen hồ Tây. Những bông sen to đẹp từ
ngoài hồ đưa về nhà được người làm trà bóc lấy nhụy. Rồi cứ một lượt chè được
phủ một lượt nhụy sen, dùng than hoa để sấy trà và sen, qua nhiều ngày mới cho
ra chè có hương sen.
“Tôi đã bàn với vợ là sẽ đưa sen hồ Tây lên trồng ở quận Bắc Từ
Liêm (Hà Nội) có chất đất giống như ở hồ Tây để giữ lại hương thơm của giống sen
quý này. Tôi sẽ truyền lại nghề ướp trà này cho đứa con gái vì cứ nghĩ đến một
ngày trà sen bị biến mất thì cả hai vợ chồng tôi lại buồn bã” - ông Xiêm nói như
muốn khóc.
QUANG THẾ